Search


TED, ROBIN VÀ TUỔI TRẺ CỦA CHÚNG TA
  • Share this:


TED, ROBIN VÀ TUỔI TRẺ CỦA CHÚNG TA

Mối tình đơn phương (đã từng là song phương) Ted dành cho Robin luôn là một trong những điều khiến tôi rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến "How I Met Your Mother".

Nhiều người bảo với tôi rằng họ ghét Ted vô cùng bởi vì anh quá khờ khạo. Người ta đã nói rõ ràng là không yêu anh rồi mà, sao anh cứ cố chấp như thế, sao mặc dù đã trải qua có đến hàng trăm mối tình khác nhau khắp New York (và cả New Jersey, nơi người-suýt-là-vợ-anh, Stella, sinh sống), anh vẫn không thôi nhung nhớ về chiếc kèn xanh của những ngày tươi trẻ.

Vấn đề là thế này, nếu Ted có thể quên, anh đã quên rồi. Tình yêu thật sự rất kì lạ, cho dù người ấy có khiến bạn đau khổ, có khiến bạn mất hi vọng đến hàng triệu lần, cho dù biết bao lần người ấy nói rằng không thương bạn, bạn vẫn chẳng thể ngừng yêu được. Trái tim của chúng ta vận hành theo một kiểu thật sự buồn cười, nhiều lúc tôi cũng muốn đối diện với nó để hỏi câu rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy hả.

Vậy đó, tổn thương, buồn bã, dặn lòng là phải quên, phải quay lưng lại với họ, nhưng chúng ta vẫn không làm được. Chúng ta vẫn muốn nhìn thấy họ mỗi ngày, chúng ta nhớ từng hành động nhỏ xíu của họ, chúng ta khắc ghi từng sở thích be bé xinh xinh của họ, chỉ hi vọng một ngày họ sẽ quay lại và nhìn về phía mình. Mà ngày đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Hôm trước có một bạn hỏi tôi rằng tại sao con người ta lại bước trên con đường mang tên yêu đơn phương, một lựa chọn không hề hạnh phúc tí nào như thế. Không phải đâu, dù cho trái tim đớn đau nhường nào, chúng ta vẫn có hạnh phúc. Chúng ta vui khi thấy họ cười, vui khi thấy họ nói chuyện với mình, vui khi mình biết những sở thích của họ trong khi chẳng ai để ý. Rồi có lẽ một ngày nào đó, chúng ta cũng vui khi họ tìm được nửa kia.

Một lúc nào đó trong cuộc đời, Ted cũng phải buông tay Robin và để cô bay đến hạnh phúc đời mình. Có lẽ không phải ai trong chúng ta cũng đủ may mắn để có lại Robin khi nàng về già và vợ mình (một cách chẳng biết hên hay xui) mất.

Có lẽ thật sự một ngày nào đó, chúng ta đành phải buông tay. Nhưng những hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng đã từng tồn tại.

Và chúng ta chỉ cần nhớ về chúng thôi.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts